Một gia đình hạnh phúc, một người chồng chu đáo, con cái nghe lời, đó là điều nhiều người phụ nữ ước ao có được, tôi là một trong nhựng người may mắn đó, Gia đình tôi rất hạnh phúc, là gia đình kiểu mẫu của tổ dân phố. Chồng tôi và tôi đều là công nhân viên chức nhà nước, công việc rất ổn định. Chồng tôi còn hoạt động trong phường nên được rất nhiều người kính nể. Con trai của chúng tôi năm nay cũng đã lên 10 tuổi, học hành rất chăm chỉ, thông minh sáng sủa. Tất cả mọi người từ già đến trẻ trong khu khố đều hết lời khen gia đình nhà tôi:
- Cả cái khu phố này không có gia đình nhà nào lại hòa thuận đầm ấm như gia đình anh chị Bắc. Chưa bao giờ tôi thấy hai vợ chồng nhà đó cãi nhau hay to tiếng với nhau một lời. Lúc nào cũng anh anh em em ngọt ngào, thật hâm mộ quá.
- Ừ, chả bù cho nhà tôi, cứ hơi một tí là ông ấy chửi đổng lên.
- Mà cả hai vợ chồng lại tốt tính nữa. Nhà cô Hoa ở bên đúng là trời giúp cho lắm mới được làm hàng xóm nhà anh chị đấy.
- Đúng đấy.
Những lời khen như vậy, quả thật tôi nghe rất nhiều. Vợ chồng tôi thường xuyên giúp đỡ mọi người chứ không riêng gì cô Hoa. Trường hợp cô Hoa là đặc biệt. Cô ấy là mẹ đơn thân, con cô ấy cũng đã lên 5 tuổi. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên cô ấy chuyển về sống cạnh nhà tôi với cái bụng bầu 6 tháng. Hôm đó chồng tôi gọi điện cho tôi nói:
- Em ơi xuống phụ giúp hàng xóm mới nhà mình chút đi. Cô ấy vừa chuyển đến, có một mình mà lại đang bụng mang dạ chửa nữa.
Nghe chồng gọi, tôi liền xuống giúp. Cô Hoa còn khá trẻ, xinh xắn nữa, không hiểu sao lại chuyển đến đây một mình.
Sau này khi quen thân rồi, tôi mới biết là Hoa dại dột đi quá giới hạn với người yêu nhưng hắn ta không chịu trách nhiệm, đòi Hoa bỏ đứa bé. Hoa không chịu, bố mẹ lại từ mặt, nên đành một mình ra ngoài xoay xở.
Thấy hoàn cảnh Hoa đáng thương, vợ chồng tôi thường xuyên qua lại giúp đỡ. Đặc biệt là từ khi đứa bé của Hoa ra đời, hai nhà chúng tôi dường như thân thiết hơn rất nhiều. Chồng tôi nói với tôi:
- Thôi thì bán anh em xa mua láng giềng gần, vợ chồng mình hãy coi Hoa như em gái ruột thịt trong nhà mà đối xử.
Khỏi cần chồng nói, tôi cũng đã coi Hoa như em gái tôi. Nhà có đồ gì ngon đồ gì tốt, tôi cũng đều mang sang cho hai mẹ con cô ấy. Con tôi cũng rất quý cô Hoa và em bé, nhiều lúc nó còn ngủ ăn ngủ luôn bên đó. Còn Hoa thì sau thời gian dài thấy vợ chồng tôi đối xử tận tình, cũng coi gia đình tôi như người nhà. Cô ấy hay sang phụ tôi dọn dẹp nấu nướng dịp nọ dịp kia. Nhiều lúc tôi phải đi công tác, mọi chuyện cơm nước nhà cửa của chồng và con tôi cũng đều nhờ cô ấy lo liệu.
Thời gian thấm thoắt trôi, con Hoa giờ cũng đã 5 tuổi. Thằng bé rất thân thiết với con trai tôi. Hai đứa ra ngoài người ta đều tưởng là anh em ruột. Có lần tôi đưa hai đứa đi trung tâm thương mại chơi, vì mải chọn đồ mà tôi để lạc mất con Hoa. Tôi cuống cuồng lên đi tìm, hỏi loạn lên tất cả mọi người xung quanh. May mà lúc đó có người chỉ:
- Nãy tôi thấy một thằng bé y hệt thằng bé này ở góc đồ chơi trẻ em kia kìa. Cô lại đó mà tìm con trai. Hai đứa con cô đúng là giống nhau thật đấy, tôi nhìn cái nhận ra ngay.
Theo lời người ta, đúng là tôi tìm thấy con Hoa thật. Trở về nhà, tôi cứ băn khoăn mãi lời người đó nói. Công nhận, càng nhìn, con tôi và con Hoa càng có nhiều nét hao hao giống nhau. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng tôi.
Tôi quyết định mang tóc của con tôi và con Hoa đi xét nghiệm huyết thống. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi luôn trong tình trạng hoang mang. Tôi không dám nghĩ đến, nếu như kết quả đúng như những gì tôi lo sợ thì sẽ như thế nào.
Rồi tờ kết quả xét nghiệm adn cũng nằm trong tay tôi. Trời đất như quay cuồng trước mặt. Quá đau đớn vì sự thật trước mắt, tôi khụy ngã. Con tôi và con Hoa cùng chung huyết thống.
Vậy ra bao lâu nay, tôi đã bị lừa sao? Họ đã nghĩ gì khi tôi coi hai mẹ con Hoa như người trong nhà mà đối xử tận tình? Chồng tôi và cô ta là những diễn viên tài năng nhất mà tôi từng thấy. Họ đã lừa tôi, một cú lừa ngoạn mục trong suốt 5 năm liền! Gia đình hạnh phúc của tôi bấy lâu nay giờ phải ra sao đây?
Nhận xét
Đăng nhận xét