Biết được sự thật tôi vô cùng sốc, mẹ chồng không tin tưởng tôi đã đành đằng này, ngay cả chồng tôi cũng đứng đằng sau tiếp tay cho mẹ chồng.
Ngày tôi về nhà anh làm dâu, ai cũng bàn tán nói ra nói vào rằng tôi lấy anh vì tiền. Sở dĩ có sự việc như vậy là bởi vì tôi có ngoại hình khá cao ráo và xinh xắn, trái lại, anh thuộc mẫu đàn ông không đẹp cho lắm nếu không nói là xấu nhưng anh hiền lành, tử tế và cũng rất tốt với tôi thế nên tôi mới nhận lời yêu và lấy anh.
Về nhà anh làm dâu, tôi biết đó sẽ là những ngày tháng khá khó khăn nhưng tự nhủ, mình cứ sống chân thành thì tình cảm nào cũng được đền đáp.
Chỉ là, dù có cố gắng, mẹ anh vẫn như người ta, suy nghĩ khá thiển cận về chuyện tôi lấy anh vì tiền. Mẹ cho rằng, tôi cũng vì của cải nhà anh mà cưới anh.
Thế nên khoảng thời gian đầu, hục hặc mẹ chồng nàng dâu cũng khiến tôi khá mệt mỏi. Tất cả chỉ được êm dịu khi tôi bầu con trai đầu lòng. Mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ, bà chăm chút quan tâm tôi rất nhiều. Có lẽ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc và sung sướng nhất cuộc đời tôi.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho đến khi con tôi tròn 2 tuổi, cháu càng lớn càng bảnh bao trắng trẻo, nó có nhiều nét giống tôi và gần như không có một điểm nào giống chồng tôi.
Mẹ chồng tôi bắt đầu quay ra đá xéo tôi, nói rằng con trai thì phải giống bố hoặc chí ít giống điểm nào đấy sao lại không lôi ra được nét gì.
Đỉnh điểm là việc bà giầu tôi mang con tôi đi xét nghiệm ADN nhưng may thế nào, đó lại có người quen của tôi. Vì thế mà tôi phát giác ra mọi chuyện. Tôi làm ầm lên nói rằng bà không tôn trọng tôi, mấy năm làm dâu chẳng lẽ bà không hiểu tôi.
Điều khiến tôi buồn nhất đó là chồng tôi, anh hoàn toàn im lặng đứng ngoài sự việc. Có vẻ như anh cũng âm thầm tiếp tay cho mẹ chồng tôi và nghi ngờ chính đứa con của anh.
Uất ức, đau đớn, tôi để im đến khi biết kết quả. Và cái ngày đó cũng đến... mẹ chồng tôi gần như ngã ngửa khi 2 tờ giấy xét nghiệm có giống hệt nhau.
Bà bắt đầu quay ra xin lỗi tôi rồi hứa này nọ. Bà bảo vì nhà bà hiếm con nên cháu đích tôn không thể để người có dòng máu khác được. Dĩ nhiên tôi biết nó là con ai, ngoài chồng tôi ra tôi đâu có quan hệ với người khác nhưng quả thực sau chuyện đó, tôi không tài nào bình thường được với cả nhà nhất là chồng tôi.
Anh ấy vẫn quan tâm yêu thương tôi nhưng cảm giác thất vọng và mất niềm tin nơi chồng khiến tôi chẳng còn thiết tha yêu đương anh nữa.
Có lúc tôi còn tự nhủ, một ngày nào đó tôi sẽ bế con ra khỏi cái nhà này nhưng tôi lại sợ... Giờ tôi phải làm sao đây... xin cho tôi lời khuyên với.
Nhận xét
Đăng nhận xét